Khi nào ta biến “Lời Chúa” thành “lừa Chúa”? Thưa, khi ta lười suy niệm, ta “bê nguyên con” một bài suy niệm, từ lễ này qua lễ khác, bất chấp Bối Cảnh Phụng Vụ của ngày hôm đó. Những bài “suy niệm lười” là những bài chỉ cần “thay đổi màu da trên xác chết”: hễ gặp “bài Tin Mừng về chữa lành”, thì, chỉ cần sửa “người phung hủi” thành “người mù”, rồi từ “người mù” thành “người bị câm điếc” là được. Những bài “suy niệm lười” là những bài “vạn năng”, cứ thấy “sai đi rao giảng” là quất ngay “ra đi trong khó nghèo” và “tình liên đới khi thi hành sứ vụ”, sai 12 Tông Đồ, sai 72 môn đệ, hay bất cứ bài sai đi nào, thì, cũng y chang nhau. Thánh Kinh chỉ trở thành Lời Chúa, khi được đọc trong truyền thống của Hội Thánh, nhất là, trong Phụng Vụ Thánh. Chúng ta phải lắng nghe những gì Chúa muốn nói với chúng ta qua Bối Cảnh Phụng Vụ của ngày lễ hôm đó, hãy để cho các Bản Văn Phụng Vụ lên tiếng, chứ, đừng bắt Chúa nói điều chúng ta muốn nói, hoặc bắt Chúa nói điều Chúa không nói.
Bối Cảnh Phụng Vụ của Thứ Năm Tuần 4 Thường Niên Năm Chẵn, với Câu Tung Hô Tin Mừng: Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng: Đức Giêsu bắt đầu sai các Tông Đồ đi rao giảng. Đức Giêsu sai các Tông Đồ đi rao giảng Tin Mừng, vậy, trước hết, ta cần phải xác nhận: Tin Mừng là chính Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ Duy Nhất của ta, Đấng mà, trong Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Syrilô Giêrusalem đã tuyên xưng: Bất cứ hành động nào của Đức Kitô cũng thật là niềm hãnh diện cho Hội Thánh Công Giáo, và niềm hãnh diện lớn nhất chính là thập giá… Quả vậy, lời rao giảng về thập giá là điều mà người Dothái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ, thì đối với chúng ta lại là ơn cứu độ. Trong Bài đọc 1 Kinh Sách, thánh Phaolô vui mừng nói với các tín hữu Thêxalônica: Chúng tôi hãnh diện về anh em trước mặt các Hội Thánh của Thiên Chúa, vì anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân… Thiên Chúa sẽ bắt những kẻ gây gian truân cho anh em phải chịu gian truân. Việc ấy sẽ xảy ra, khi Chúa Giêsu từ trời xuất hiện trong ngọn lửa cháy bừng, để báo oán những kẻ không chịu nhận biết Thiên Chúa và những kẻ không vâng theo Tin Mừng của Chúa chúng ta là Đức Giêsu.
Điều chính yếu mà chúng ta phải rao giảng là Đức Kitô và thập giá của Đức Kitô. Thay vì, tập trung vào Đức Kitô, và thập giá Đức Kitô, thì, ta lại rao giảng về “khó nghèo”, “tình liên đới” với các kỹ năng làm việc nhóm, các kỹ thuật xây dựng tình đồng chí đồng đội. Đức Kitô phải là cùng đích, thập giá Đức Kitô phải là niềm hãnh diện của chúng ta, Chính vì thế, khi sai đi rao giảng, Đức Giêsu bắt các môn đệ phải bỏ lại tất cả, chỉ được mang theo cây gậy, gậy dẫn đường: gậy Lề Luật của Môsê và gậy thập giá ân sủng của Đức Kitô; được mang dép: là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an (x. Êph 6,15), bình an của thập giá, không như bình an của thế gian. Chúng ta chỉ bình an hạnh phúc khi làm theo ý Chúa, mà ý Chúa thì nhiệm mầu: Đấng “không có nơi để tựa đầu” muốn ta đập bể bình bạch ngọc quý giá 300 đồng bạc, thì, ta cũng phải làm; đâu phải lúc nào Chúa cũng sai “từng hai người một”, có những sứ vụ Chúa giao cho người này mà không giao cho người kia “một người chết thay cho toàn dân”, “dành riêng Banaba cho Chúa”, “việc mình thì biết việc mình, đừng xía mũi vào việc người khác” như lần Chúa đã trách ông Phêrô, khi ông tò mò muốn biết về sứ vụ của ông Gioan.
Trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, điều Chúa muốn Đavít truyền dạy Salômôn là: Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, đi theo đường lối của Người, giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp, và chỉ thị của Người. Bài Đáp Ca: Chính Chúa làm bá chủ mọi loài, Người vĩ đại quyền năng, oai vệ, vinh quang, rực rỡ, vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Người, vì thế, ta phải có tâm tình như Lời Tổng Nguyện: Xin cho tất cả chúng ta biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.